{[['']]}
Đau đớn chồng gọi tôi là "gái bao" (Ảnh minh họa)
Cũng chỉ vì tiền mà tôi phải lấy anh và về cái gia đình này, vậy nên kết quả đổi lại, tôi không là gì trong căn nhà rộng lớn này. Tôi nhận ra mình chỉ là cái “máy đẻ” mà bố mẹ anh mua về, chỉ là cái bình phong cho anh mà thôi.
Tôi là một cô gái trẻ trung, năng động, vừa bước sang tuổi 23. Sau khi ra trường tôi về làm cho công ty của bố. Ngày ấy, công ty của bố tôi làm ăn không được thuận lợi lắm. Vốn vay càng ngày càng nhiều nhưng lãi được rất ít. Nhiều người nói có lẽ từ khi thay một loạt nhân viên mới để thay cho những bộ phận lão làng nên công ty mới làm ăn đi xuống. Vì vậy mà chẳng bao lâu công ty của bố tôi phá sản.
Trong khi đó, công ty của anh và bố anh lại lên “như diều gặp gió”. Vì trước kia, bố anh cũng là một đối tác tốt của bố tôi nên trong lúc hoạn nạn bố con anh đã cứu giúp công ty của bố tôi. Vì vậy mà gia đình tôi thoát được cảnh nợ nần. Gia đình tôi biết ơn gia đình anh rất nhiều.
Nhưng sau lần ấy, bất ngờ anh đã tỏ tình với tôi. Bố mẹ tôi nói tôi hãy đồng ý vì gia đình họ đã giúp mình như vậy. Cuối cùng, vì trả ơn anh và gia đình anh, hơn nữa cũng nghĩ chắc anh ta là người tử tế nên tôi đã đồng ý.
Ngỡ tưởng cuộc sống sẽ hạnh phúc khi tôi về sống với gia đình anh. Nhưng tôi cảm nhận thấy hầu như mỗi người có một thế giới riêng. Chẳng mấy khi cả nhà ngồi ăn cơm cùng nhau. Chồng tôi thường đi làm về rất muộn, anh đi từ sáng đến tối mịt mới về. Ngoài buổi tối thì chúng tôi gặp nhau rất ít.
Cho đến một ngày tôi biết tin mình có thai, bố mẹ chồng rất vui mừng. Hơn nữa cái thai lại là con trai, họ càng cưng chiều tôi. Chỉ có anh, kể từ khi tôi mang bầu, anh chả thèm ngó ngàng gì đến. Tôi nghĩ anh sẽ rất vui vì sắp được làm bố. Vậy mà càng ngày anh càng đi nhiều, có những hôm anh không về nhà, anh nói vì công việc bận quá. Bố mẹ chồng bảo tôi đừng lo vì đấy là chuyện bình thường.
Tôi thấy rất khó chịu khi anh toàn về lúc đêm khuya và lúc nào người cũng sặc mùi rượu. Đến một hôm, anh say không biết gì phải nhờ bạn anh đưa về, tôi không thể chịu được, bèn nói:
- Anh cứ tiếp tục như thế này đến bao giờ? Anh có phải là chồng em không vậy?
Anh nhìn vào mặt tôi, mắt nhắm mắt mở:
- Mày nói cái gì, cái con ca ve này! Mày chỉ là một con gái bao rẻ tiền mà dám quát lên với tao à? Tao có thể tìm hàng đống hạng người như mày đấy…!
Tôi rụng rời chân tay, tôi không tin được rằng người chồng mà tôi luôn kỳ vọng bao lâu nay lại nói những lời như vậy. Thì ra bao lâu nay, anh ta vẫn đi ra ngoài với gái mà tôi cứ nghĩ là vì công việc của anh quá bận. Không chỉ thế, kể từ hôm đó, không biết bao nhiêu đêm anh say xỉn rồi về nhà nghĩ tôi là gái bao, anh thậm chí còn dở trò bỉ ổi với tôi mà không nghĩ tôi đang mang bụng bầu.
Không thể chịu được cảnh tượng như vậy, tôi bèn tìm cách nói với mẹ chồng. Nhưng tôi không thể ngờ khi mẹ nói đó là chuyện bình thường, trước kia vẫn vậy, hơn nữa vì tôi có thai nên chồng tôi đành phải làm như vậy.
Sự thật quá phũ phàng khiến tôi đau khổ, hụt hẫng, ê chề. Cũng chỉ vì tiền mà tôi phải lấy anh và về cái gia đình này, vậy nên kết quả đổi lại là tôi không là gì trong căn nhà rộng lớn này. Tôi nhận ra mình chỉ là cái “máy đẻ” mà bố mẹ anh mua về, chỉ là cái bình phong cho anh mà thôi.
Giờ đây, vì quá nhục nhã, ân hận và tủi hổ, tôi không dám gọi về cho bố mẹ tôi. Ông bà luôn nghĩ tôi sống rất hạnh phúc với nhà chồng. Họ sẽ ra sao nếu biết tin tôi như vậy? Tôi sẽ phải làm gì với đứa con trong bụng? Liệu nó có thành “bản sao” của anh khi được nuôi dưỡng trong căn nhà này?
VietBao.vn (VB-Theo Người đưa tin)
Post a Comment